LẠC LỐI

Trong bóng tối, việc nhắm hay mở mắt suy nghĩ về điều gì cơ bản là không khác nhau.
Tôi thường dành thời gian nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà của căn phòng để nghĩ ngợi mông lung về cuộc đời mình.
Ngày nhỏ, thích tắt điện và nằm im trên giường nhìn lên trần đơn giản vì nó có sao trăng dạ quang mà ba gắn. Tôi đếm đi đếm lại chúng như cách người ta đếm cừu và chìm sâu vào giấc ngủ, không chút mộng mị.
Sợ ma cũng vậy, đếm và đếm rồi lại ngủ, chẳng màng quan tâm ma có trú dưới gầm giường hay không.
Nhưng lớn hơn, tôi chẳng còn thích thú với những ánh sáng dạ quang. Thậm chí còn gỡ chúng xuống để tận hưởng màu đen quánh đặc của bóng tối. Và mỗi lần nhìn lên trần nhà, tôi như bị hút sâu vào bóng tối vô hạn của một cái giếng không đáy.
Nơi đó, tôi hình dung về con người mình, về kỉ niệm và những mối quan hệ mình có.
Với mỗi người tôi có cách đối xử khác và điều ấy cũng chẳng kiên định theo thời gian.
Tôi không rõ là do bản chất mình là người hay thay đổi hay thật sự đó là điều cần làm để có thể thẳng thắn với nhau trong các mối quan hệ. Vì dẫu bản thân mỗi người là thực thể tách rời được Thượng Đế nhúng vào sự cô độc từ khi sinh ra thì cơ bản vẫn cần có nhau, chí ít là ở giai đoạn nào đó.
Nhưng rồi mọi thứ trong mắt tôi cũng như khối đen nặng nề đến nghẹt thở trôi chảy trong không gian căn phòng, chẳng tìm được đâu là nơi bắt đầu, điểm kết thúc.
Mọi thứ vẫn cứ vòng quanh như con rắn cắn đuôi, không phải sự bất tận, mà là lẩn quẩn. Tôi không bế tắc nhưng lại rơi vào cái giếng tính cách của mình. Nó ăn sâu và xâm chiếm lấy tôi.
Đã không ít lần tôi tự nhủ mình phải sống như thế này, phải làm được điều nọ. Nhất là khi bước chân vào một môi trường mới, tôi luôn cố hướng con người mình hoà hợp với không gian ấy, yên ổn trong các mối quan hệ.
Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3, tôi gặp không ít những “nỗi đau” mà người lớn nhìn vào sẽ cho là tầm thường. Chuyện bo xì nhau, lấy tên nhau ra bông đùa hay sâu sắc hơn là xem tình cảm của nhau là trò chơi để chinh phục. Ai cũng gặp, tôi cũng thế và hình như tôi không xoay sở đủ tốt để không đánh mất người bạn nào.
Và rồi chúng tôi không còn quan tâm (hay vờ không quan tâm) đến cuộc sống của nhau trong đời thật và trên fb, chẳng còn là người chộp cái like đầu tiên trên fb kẻ kia. Những câu chuyện mà “bạn bè chung” của cả hai đề cập đến người còn lại trở nên nhạt thếch như ly cafe để tan đá từ lâu. Chẳng còn quan trọng, chẳng còn để lại chút dư vị ở đầu lưỡi khi nhâm nhi.
Đại học vốn cũng là nơi tôi tự nhủ sẽ rũ bỏ những câu chuyện không hay để viết cho mình những điều tuyệt vời hay ít nhất tôi không nhận thêm sự mất mát nào từ chuyện bạn bè. Nhưng rồi con rắn mù quáng ngàn đời vẫn cứ cắn lấy đuôi mình. Sự cô đơn càng tô đậm trong môi trường mới. Tôi đã muốn đi về những người mới, tìm đến những nơi mới mẻ và khác lạ, để tạo lập lại chính mình, trở thành người có tính cách khác hẳn. Và một lúc nào đó tôi đã tin mình làm được, đeo lên một chiếc mặt nạ và kiên trì với nó.
Nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu cả, tôi vẫn cứ là mình với những sai lầm ngu ngốc và vấp ngã không đáng xảy ra. Vẫn không tống được thế giới này, hay một phần nhỏ những con người tôi chả hiểu sự tồn tại của họ trong cuộc đời mình ra khỏi tâm trí.
Và, trong số đám đông loạn óc đó, tôi cũng chẳng tìm được ai mình có thể hoàn toàn là mình. Mỉm cười, tâm sự và khóc.
Tôi nhớ ông Chế Lan Viên có viết thế này:
“Anh là tháp Bayon bốn mặt
Giấu đi ba, còn lại đó là anh
Chỉ một mặt mà nghìn đời cười khóc
Làm đau ba mặt kia trong cõi vô hình.”
Có lần, một người thầy đã nói với tôi về câu này, ông nói đến bi kịch của những nhân vật trong tác phẩm của Haruki Murakami. Tự tử, bỏ hết tất cả sự nghiệp, vợ con hay cảm giác biết mình có yêu người này nhưng vẫn luôn hiện hữu một khoảng trống rỗng trong lòng; đó là vì họ mãi mãi không tìm được người có thể sống đúng là mình, vẹn nguyên con người mình.
Hajime trong “Phía nam biên giới, phía tây mặt trời” yêu vợ mình nhưng tình yêu đó không đủ. Và anh lúc nào cũng cảm thấy đói khát phần con người mà anh đã đánh mất. Chỉ có Shimamoto-san có thể tìm lại và lấp đầy cho anh, như đem lại sự sống thật sự cho kẻ bấy lâu chỉ tồn tại.
Tôi không chắc mình có gặp phải những khuất tất như nhân vật trong truyện, tôi chỉ biết sự cô độc làm tôi tổn thương, sự im lặng làm tôi sợ hãi. Và hình như tôi không tìm được (hoặc kẻ đó đã bị tông xe trên đường đến với tương lai của tôi) người mà như cách Shimamoto-san đối với Hajime.
Tôi ôm hi vọng ở một nơi người ta không biết đến mình sẽ dễ dàng gầy dựng lại mọi thứ và tìm kiếm được cái gì đó khoả lấp những trống rỗng, chém gọn những mất mát.
Nhưng nó vẫn mãi tồn tại như hình xăm xấu xí.
Tôi chẳng thể tìm được điều gì mình từng hi vọng.
Tôi chỉ có thể lang thang chụp ảnh và hỏi chuyện người khác.
Cuộn mình trong cái không gian đen đặc của căn phòng, đọc sách và nhìn lên trần nhà.
Không chắc là đang lạc lối nhưng có vẻ là một biểu hiện của con người lạc lối đánh rơi xúc cảm của mình.
Để làm gì?
Để tránh bị ảnh hưởng và thoát được cuộc rượt đuổi của tổn thương.

Tuổi trẻ là những cơn say